Chương nào đó của LN: Thiên thần – sama bị bệnh

(Trước khi ấy)

1 lần nữa DWT chúc mừng sinh nhật Mahiruuu nhé :>
——————————————————————————-
T: Dive
E: Mire
Số từ : Khoảng 5k3 từ :>


Chuyện xảy ra vào thứ sáu, vào ngày cuối của tháng một.

“…Hmm?”

Amane trở lại phòng khách sau khi dọn xong bữa tối, nhưng khi nhìn sang Mahiru, cậu nhận thấy gò má cô dường như hơi đỏ thì phải.

Ban đầu, cậu nghĩ do máy điều nhiệt được chỉnh quá cao, nhưng rồi cậu nhận ra nhiệt độ phòng lúc này vẫn bình thường và Mahiru không mặc bất kì bộ đồ nào có vẻ quá ấm áp. Khi tới gần, cậu nhận ra cô ấy không có biểu hiện phòng vệ và dường như cổ đang mất tập trung. Hơi thở cô giờ có vẻ gấp hơn so với bình thường. Tất cả dấu hiệu trên chắc chắn là biểu hiện của sốt.

Khi cậu dành chút thời gian để nghĩ về điều đó, cậu nhận ra thời tiết lúc này bắt đầu đã trở lạnh hơn. Và Mahiru, một học sinh danh dự, đang bận bịu để giúp giáo viên trong vài dự án lớn. Sau tất cả, như thường lệ cô vẫn làm việc nhà và nấu bữa tối cho hai đứa. Không có gì lạ khi cô bị ốm vì làm việc quá sức.

Amane tự dằn vặt bản thân nên quan tâm tới cô sớm hơn. Cậu hối hận vì không dành nhiều sự quan tâm đến cô.

“Mahiru, má cô đang đỏ kìa. Cô có nghĩ là mình đang sốt không đấy?”

“Tất nhiên là không.”

Mahiru dứt khoát từ chối sự quan tâm của Amane. Cô giữ nguyên lập trường khi lắc đầu, nhưng vẫn không thể giấu được màu đỏ qua đôi gò má.

Rõ ràng, cậu không thể nghe lời cô vì điều đó, tuy cậu biết sẽ khá là thô lỗ khi tự tiện chạm vào người cô, nhưng Amane vẫn dịu dàng đặt bàn tay cậu lên trán, nơi mà được che bởi mái tóc cô.

Đúng như dự đoán của cậu, trán của cô quá nóng, vậy rõ ràng là cô đang bị sốt.

“Trán cô nóng ran như mặt trời ấy.”

“…Không, không phải mà.”

“Đúng rồi, hay là thử đo xem cô có bị sốt hay không?”

“Không cần đâu. Cậu lo lắng thái quá rồi đấy.”

Giọng cô mềm và yếu hơn so với bình thường.

“Thôi nào. Tôi chỉ có thể nói thế bởi tôi thấy cô đang sốt.”

“Tôi chỉ hơi mệt trong người một chút thôi.”

“Nếu bị sốt thật thì cô chỉ cần hạ nhiệt và nghỉ ngơi là được mà.”

Amane đứng lên và lấy nhiệt kế trong hộp sơ cứu trên kệ từ phòng khách. Cậu đưa nó cho Mahiru, nhưng cô lại quay mặt sang chỗ khác.

Dường như Mahiru không chịu thừa nhận rằng cô bị sốt, hoặc đang cố gắng chứng minh mình không bị cảm.

Nhưng Amane lại không chấp nhận điều đó và đợi cho tới khi cô đồng ý chịu đo thân nhiệt thì thôi. Cậu đứng trước khuôn mặt bướng bỉnh và đặt nó vào tay cô.

“Mahiru, cô có thể nới lỏng áo ra chút để tôi kẹp nhiệt kế, hoặc là cô có thể tự đo… Cô muốn sao?”

Amane trưng ra vẻ mặt nghiêm túc khi cậu hăm dọa cô.

Mahiru giật mình, rên lên một tiếng khe khẽ và xoay người về phía sau. Có vẻ như cô đã chấp nhận điều đó. Tiếp đó, khi cậu nghe thấy tiếng nhiệt kế bật lên, để chắc ăn, Amane ngồi quay lưng lại với Mahiru và đợi đến khi cô đo xong.

Không lâu sau, cậu nghe thấy một tiếng bíp. Amane đợi Mahiru xếp lại quần áo. Khi cậu quay lại, cô nhìn cậu một cách vô cảm, với nắm tay đang cầm nhiệt kế.

“…37.2 độ C. Sốt nhẹ thôi mà, phải không?”

 “Hmm…”

“Nó chỉ cao hơn bình thường một chút và tôi nghĩ nó hoàn toàn ổn thôi, vậy…”

Amane lấy nhiệt kế từ tay Mahiru và đặt lại. Nhiệt kế mà Amane đã sử dụng là loại ghi lại nhiệt độ đã đo trước đó và khi cậu bật lại, nó hiển thị nhiệt độ cao hơn một độ so với lần Mahiru nói trước đó.

“Ồ, thế hả? Tôi thấy nó lên tận 38.4 độ đây này.” 

Cô dời mắt đi chỗ khác.

“Thật đấy, có phải cô đã làm việc đến mức kiệt sức chỉ để tôi ăn không ngồi rồi suốt thời gian qua phải không? Cô sẽ nghỉ cả ngày mai luôn. Không có nhưng nhị gì hết.”

Khi Amane bị cảm lạnh, Mahiru thường đưa cậu đến giường, bảo cậu thay đồ ngủ và mang cháo cho cậu, nhưng giờ cậu tự hỏi sẽ làm như thế nào khi cô ấy bị sốt và đến lượt mình chăm.

Amane có sức đề kháng khá tốt, vì vậy cậu chỉ cần đơn giản là nghỉ ngơi và là sẽ cảm thấy khá hơn sau khi thức dậy, nhưng là Mahiru thì. Nếu không nghỉ ngơi và tiếp tục làm việc, cô sẽ rất khó để có thể khỏe mạnh trở lại, ngay cả khi đó chỉ là sốt nhẹ. Mahiru bị ốm, và điều đó có nghĩa là bây giờ cô không thể làm gì cả.

Tuy nhiên, Mahiru vẫn đang lảng tránh ánh mắt cậu. Có vẻ như cô không đồng ý với việc nghỉ ngơi trên giường khi được cậu chăm sóc cẩn thận.

… Bướng bỉnh quá nhỉ… Chà, tôi đoán không còn cách nào khác, vậy thì…

Amane đưa tay về phía Mahiru.

Cơn sốt có vẻ đã làm cô phản ứng chậm lại, và cô phải mất một lúc để có thể quay sang cậu. Nghĩ rằng mọi chuyện sẽ hoàn hảo nếu cô không chống cự, Amane vòng tay qua lưng và dưới đầu gối của Mahiru rồi nhấc cô ra khỏi ghế sofa.

Cậu đang bế cô theo tư thế công chúa, đến nỗi cô phải bám chặt lấy cậu, Amane kiểm tra xem cậu có nghe thấy tiếng chìa khóa leng keng từ túi của Mahiru không và tiến ra cửa.

“Uh, A-Amane…?”

Mahiru dường như cuối cùng cũng nhận ra rằng cô đang được bế. Cậu nghe thấy giọng nói bối rối của cô đang phát ra giữa vòng tay cậu.

Khi Amane dừng lại một lúc và nhìn xuống cô, má của Mahiru vẫn còn đỏ bừng vì sốt, và cô ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt bối rối.

“Chắc chắn cô sẽ lại cố gắng quá sức, vậy nên tôi sẽ theo dõi cô đến khi cô ngủ.”

“C-Cậu định đi vào phòng ngủ của một cô gái ư?”

“Nếu cô không thích ý tưởng đó, cô có thể ngủ trong phòng của tôi.” 

“… Và cậu định để tôi một mình…?”

 “Mọi chuyện đã quá trễ từ khi cô từ chối nghỉ ngơi rồi.”

Amane biết rằng bất kể cậu có thân với một người bạn nào đi chăng nữa, việc đi vào căn hộ của một cô gái, hay hơn thế nữa thì việc vào phòng ngủ của cô ta và đứng canh đến khi cô ấy ngủ, đó sẽ là một sự xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư . Nó chắc chắn là điều mà cậu sẽ cân nhắc khi gặp những trường hợp như vậy sau này. Nhưng khi nhìn cô làm việc, cậu thực sự lo lắng cho sức khỏe của cô. Cậu chỉ biết rằng Mahiru sẽ gặp rắc rối nếu cậu không làm gì đó. Cậu khá lo lắng, nên giờ cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài để ý cô nhiều hơn.

Từ lâu, Mahiru đã quen sống tự lập tại căn hộ một mình, vì vậy cậu nghĩ rằng chỉ một lần này nữa thôi, cậu sẽ dùng những liệu pháp mạnh tay nhất vì sức khỏe của cô sau này.

“Được rồi, cô thích ở đâu? Nhà của tôi hay nhà của cô?”

 “…Vậy sẽ ra sao nếu tôi nói rằng tôi không thích cả hai?”

“Nếu cô nói vậy, thì tôi sẽ xông vào căn hộ của cô và ném cô lên giường đấy.”

“… Phòng cậu cũng được…”

Rõ ràng, Mahiru không muốn Amane vào phòng ngủ của mình, vì vậy cuối cùng cô ấy đã chấp nhận và đồng ý nghỉ ngơi trong phòng của Amane.

Amane thở dài, nhưng không phải là một tiếng thở dài nhẹ nhõm vì cô đã nghe lời. Mình có thể hiểu tại sao cô ấy không muốn để một tên con trai vào phòng của mình, cậu nghĩ vậy khi bế cô ấy lên giường của mình. Ít nhất thì cô ấy cũng không làm ầm ĩ lên. Nhưng nếu cô ấy cứ cứng đầu như vậy về điều đó, ước gì cô ấy chỉ ở nhà và nghỉ ngơi ngay từ đầu.

Mahiru đã không ở trong phòng ngủ của Amane kể từ năm mới.

Vào lúc này, cậu hạ Mahiru xuống giường, rồi bắt đầu tìm cái gì đó qua các ngăn tủ quần áo của mình. Cậu nghĩ rằng sẽ tốt nhất nếu cô ấy thay đồ mà cô ấy sẽ không phải lo lắng về việc đổ mồ hôi trước khi đi ngủ. Cậu chọn chiếc áo sơ mi và quần thể thao nhỏ nhất mà cậu có, sau đó đặt chúng xuống bên cạnh Mahiru.

“Đây. Thay đồ với bộ quần áo này đi”

 “…Nhưng-“

“Hoặc là để tôi thay luôn cho cô cô nhỉ.” 

“Tôi sẽ thay mà…”

Mahiru miễn cưỡng nhận bộ quần áo mới.

Amane hoàn toàn không muốn thực hiện lời đe dọa của mình, và dù thế nào thì cậu cũng không nghĩ Mahiru sẽ để cậu làm. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến cậu muốn chết vì xấu hổ. Cậu hoàn toàn yên tâm khi biết rằng cô sẽ không để cậu làm vậy.

Vì cậu không định ở lại xem cô thay đồ nên Amane nhanh chóng rời khỏi phòng và lấy một số thứ từ kệ đựng thức ăn của mình.

Sau khi Amane hồi phục từ cơn cảm lạnh năm trước, cậu đã dự trữ cháo gói sẵn, thêm nước điện giải và tấm làm mát. Sự chuẩn bị của cậu cuối cùng đã được đền đáp.

Mang theo đồ dùng, cùng với khăn lau và một ít thuốc, Amane gõ cửa phòng ngủ của chính mình và nghe thấy một giọng nói nhỏ trả lời, “Tôi thay đồ xong rồi.”

Cậu bước vào và thấy Mahiru đang nhìn mình, dựa vào giường, mặc quần áo của cậu. Đúng như dự đoán, ngay cả những bộ quần áo nhỏ nhất mà cậu có trên người thì cũng quá rộng so với Mahiru – rộng thùng thình có lẽ là từ đúng nhất để diễn tả.

Trông cô ấy bây giờ thật đáng yêu, cô đang mặc một bộ quần áo không đúng kích cỡ, nhưng Amane đã xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu cậu rồi đặt nước và khăn lau lên bàn cạnh giường.

“Cô sẽ uống một ít thuốc được chứ? Thuốc này không cần kê đơn đâu. “

 “…Được thôi. Ở nhà tôi cũng có loại tương tự nên tôi nghĩ không sao cả”.

 “Okay.”

Cậu quay lại bếp một lúc và đổ đầy nước vào một cái cốc. Trong lúc ở đó, cậu lấy một túi đá ra khỏi tủ đông. Cậu nhớ lại câu nói “Chuẩn bị là chìa khóa dẫn đến thành công” và tự cười với bản thân về việc điều đó đã trở thành sự thật như thế nào.

Amane vội vàng trở lại phòng ngủ và đưa nước cho Mahiru, sau đó lấy một ít thuốc ra khỏi bao bì và đặt chúng vào bàn tay đang mở.

“Uống nhiều nước lên nhé, cô cần bù nước đấy. Nếu xong rồi thì ngủ đi”.

Trong khi Mahiru đang uống thuốc, cậu gói túi đá vào trong chiếc khăn và đặt nó bên cạnh gối của cô. Khi cậu làm vậy, cậu nghe thấy Mahiru lẩm bẩm “… Cậu chuẩn bị khá tốt đấy chứ.”

“Tôi chỉ đang làm những thứ như cô đã làm cho tôi, cô biết chứ.”

Về cơ bản, cậu ta chỉ đang lặp lại chính xác những gì Mahiru đã nói khi cô ấy chăm sóc cho đến khi cậu khỏe lại. Bây giờ cậu đã khỏe mạnh, vì vậy việc cậu nên trả ơn là điều đương nhiên.

“Nhân tiện, tại sao cô lại cố gắng quá sức như vậy?”

 “… Bởi vì tôi không biết lên kế hoạch.”

“Giời ạ, cô phải đề ra một kế hoạch hợp lí chứ. Cô đã luôn làm việc cật lực và cơ thể của cô có lẽ đã bị hao mòn từ đó. Nghĩ lại, tôi nghĩ tôi nợ cô một lời xin lỗi vì có lẽ tôi đã một phần khiến cô phải bận rộn như vậy”.

Không còn nghi ngờ gì nữa, việc chuẩn bị bữa tối mỗi ngày cho Amane là thực sự không cần thiết. Cô có thể tự giải quyết cuộc sống riêng của mình, thế nhưng hiện tại cô lại đang chăm sóc cậu.

Cơn sốt của Mahiru có lẽ đang khiến cô ấy thấy cực kì mệt mỏi, vì vậy Amane muốn chăm sóc cô ấy một cách chu đáo nhất có thể và để cô ấy nghỉ ngơi.

“… Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu là gánh nặng đâu, Amane.”

“Có thật không? Chà, ngay cả khi điều đó là sự thật, hãy nghĩ đây là cơ hội tốt để cô có thể làm quen dần với việc được chăm sóc đi”.

Cậu rất vui khi nghe cô nói rằng cô không thấy khoảng thời gian mà họ dành cho nhau là phiền phức, nhưng cậu vẫn cảm thấy tội lỗi về việc cô đã quá quan tâm đến nhu cầu của cậu, trong khi cậu hầu như chẳng làm được gì. Đây chính là thời điểm mà cậu phải thể hiện sự quan tâm đến Mahiru khi cô được nghỉ ngơi. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô ấy về nhà, nhưng Amane muốn ở cạnh bên cô ấy. Cậu biết mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu có chuyện gì xảy ra với cô.

Mahiru do dự nhưng cuối cùng cũng đồng ý nằm xuống.

Cô trùm kín mít mọi thứ dưới tấm chăn, rồi liếc nhìn Amane. Trông cô ấy hơi xấu hổ, có lẽ vì cô ấy không thích có ai đó đứng nhìn mình khi ngủ. Amane định để cô ấy một mình, cậu nghĩ rằng không nên nhìn chằm chằm vào các cô gái khi họ đang ngủ, nhưng sau đó cậu cảm thấy có gì đó giật mạnh ở ống tay áo của mình. Khi cậu nhìn xuống, cậu thấy bàn tay nhỏ bé của Mahiru đang nắm lấy áo mình.

Mahiru cũng đang nhìn chằm chằm vào bàn tay của cô, đôi mắt màu caramel mở to vì kinh ngạc. Trông cô cũng ngạc nhiên không kém gì cậu. Một khoảnh khắc trôi qua, cô nhanh chóng thả cậu ra và vùi mình hoàn toàn dưới tấm chăn, cô kéo nó lên che khuất đi khuôn mặt.

“… Chúc ngủ ngon” Mahiru thì thào yếu ớt, nằm gọn trong chăn.

Amane gãi má, không biết phải làm gì.

… Cô ấy thực sự lo lắng khi cảm thấy không khỏe, đúng không nhỉ?

Nghĩ rằng cô ấy có thể sẽ không phiền, cậu lật chiếc chăn lại một chút, cho đến khi tìm thấy bàn tay nhỏ bé của Mahiru và cầm lấy nó.

Cậu nắm nhẹ nó, và Mahiru ló ra khỏi tấm chăn, với vẻ mặt lo lắng. Amane tự nhiên cảm thấy khá là xấu hổ.

“… Tôi không phải là một đứa trẻ, cậu biết không.”

“Tôi biết. Tôi chỉ ở đây canh chừng cô thôi, vì vậy đừng bận tâm đến tôi. “

“… Tôi sẽ không đi đâu cả đâu mà, nên cậu không cần canh chừng đâu.”

“Thế à. Well, tôi sẽ ra khỏi đây ngay khi cô ngủ, vì vậy cô cứ thoải mái đi. Nào, nếu cô muốn tôi ra ngoài thì mau ngủ đi chứ”

Lời nói của Amane có vẻ khá hiệu quả. Mahiru hiền lành rúc vào tấm chăn, cậu cảm thấy như cô siết chặt tay mình lại.

Cậu cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa xấu hổ, và vì một lý do nào đó, lại bị kích động. Nó giống như ai đó đang cù bên trong lồng ngực của mình.

Amane giữ lấy những ngón tay mảnh mai của cô cho đến khi cậu nghe thấy hơi thở yên bình khi ngủ của cô.

Sáng hôm sau, Amane tỉnh dậy trên ghế sofa và nhìn đồng hồ trong lúc cậu duỗi người.

Mới hơn tám giờ sáng. Hôm nay là ngày nghỉ, và cậu hầu như không bao giờ dậy sớm như thế này vào cuối tuần, nhưng Amane muốn kiểm tra tình hình Mahiru thế nào, vì vậy cậu quyết định tốt hơn là nên tới xem. Cậu đã lén nhìn cô ấy đêm qua và sau khi chắc chắn rằng cô ấy đã chìm vào giấc ngủ, cậu mới ra ngoài, thế nhưng cậu không thể biết tình trạng thực sự của cô ấy đã ổn hay chưa.

Cậu lặng lẽ tiến về phía phòng ngủ của mình, mở cửa mà không phát ra tiếng động.

Cậu đã không gõ cửa phòng trường hợp Mahiru vẫn đang ngủ, nhưng khi cậu mở cửa, cô đã ngồi dậy.

Má cô ấy vẫn hơi đỏ, nhưng không như đêm hôm trước, mặc dù trông cô ấy tuy có phần lờ đờ và ảm đạm, nhưng mắt cô ấy vẫn tập trung khi phát hiện ra Amane.

“Chào buổi sáng. Cô cảm thấy thế nào rồi?  Nói thật với tôi đi đấy”

 “… Tôi vẫn còn cảm thấy chậm chạp lắm.”

“Được rồi. Tôi sẽ đến cửa hàng tiện lợi để mua bữa sáng và vài thứ mà cô có thể ăn được. “

Cậu có cháo gạo, nhưng cậu nghĩ rằng những người bị bệnh ăn nên ăn thêm thạch và hoa quả đóng hộp, hơn nữa những thứ đó có thể dễ ăn hơn, vì vậy đó là những gì cậu định mua.

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rằng tình trạng cô ấy đã tốt hơn, cậu lấy một bộ quần áo khác ra khỏi tủ và đặt chúng lên giường.

“Hãy thay bộ đồ này đi nhé. Nhớ đo nhiệt độ đấy. Muốn lau người thì cứ dùng nước trong chậu rửa mặt và khăn lau này”.

Trước khi rời khỏi phòng, Amane chỉ vào cái chậu mà cậu đã dùng để lau mồ hôi trên mặt cô đêm qua.

Sau đó cậu lấy ví của mình và rời khỏi căn hộ.

Bước đi với tốc độ nhàn nhã, Amane chắc rằng Mahiru sẽ có nhiều thời gian để lau người và thay quần áo, ngay cả khi việc bị sốt làm cô ấy chậm lại. Cửa hàng tiện lợi nằm khá gần khu chung cư của họ, vì vậy cậu có thể đến đó chỉ trong vài phút, nhưng cậu bước từ từ và dành thời gian mua sắm.

Amane trở về nhà sau hai mươi phút và cất đồ vào tủ lạnh. Cuối cùng, khi cậu gặp Mahiru, cô đã thay đồ xong và đang ngồi đó đợi cậu.

Cô ấy cũng có vẻ tỉnh táo và trông khỏe mạnh hơn hôm qua.

“Cô còn sốt không?”

“37.5 độ”

“Hmm, vẫn còn hơi cao… Đừng vận động quá nhiều là được.” 

“Tôi b-biết rồi.”

“Cô có đói không? Tôi có một ít cháo đây, và tôi cũng mua ít bánh pudding và thạch nè. “

Cậu biết mình không nên để cô ăn những thứ khó nuốt, nên cậu đã mang về những thứ dễ ăn và mềm, nhưng những gì Mahiru ăn sẽ tùy thuộc vào khẩu vị của cô.

“Ồ, xin lỗi vì làm phiền c—”

“Đừng xin lỗi. Cô đã làm điều tương tự cho tôi. Vậy bánh pudding và thạch, cô muốn ăn gì?”

“…Thạch.”

“Đây. Cô nghĩ mình có nên ăn một chút cháo không?”

 “…Vâng.”

“Được rồi, tôi sẽ hâm nóng nó lên. Vì vậy, cô ngồi yên ở đây nhé.”

Amane lê bước ra khỏi phòng. Cậu quan tâm đến Mahiru vì trông cô có vẻ lo lắng. Amane đặt một túi cháo gạo vào một ít nước nóng cho ấm lên, sau đó đổ ra bát.

Nếu câụ thực sự định trả ơn Mahiru cho những gì cô ấy đã làm lần trước, có lẽ cậu ta nên nấu cháo, nhưng thành thật mà nói cậu không chắc mình có thể nấu nó ra mà không làm hỏng mất thứ gì, vì vậy cậu đã quyết định sử dụng cháo gói.

Cậu chắc chắn rằng nó sẽ chẳng là gì so với món cháo do Mahiru tự làm, nhưng Amane nhận ra điều quan trọng nhất là cô ấy phải có thứ gì đó để ăn.

“Này, cô nghĩ rằng cô có thể tự ăn được à? ” Amane hỏi trêu cô trong lúc cậu chìa một chiếc thìa ra và đợi cô ấy cầm bát cháo.

Mahiru cau có với cậu một cách ủ rũ. “Cậu đang giỡn tôi à? Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói rằng tôi không thể tự ăn – tôi cho rằng cậu muốn đút cho tôi lắm nhỉ?”

“À, ý tôi là… tôi sẽ đút cho cô nếu cô muốn, nhưng…”

Mặt Mahiru đỏ bừng, như thể cơn sốt của cô ấy đột ngột trở lại.

 “… Tôi-tôi sẽ tự ăn.”

“Đ-được rồi.”

Cô nhận bát từ Amane và bắt đầu ăn từng miếng nhỏ, nhưng màu đỏ trên khuôn mặt cô vẫn không biến mất sau khi ăn xong.

Cô ấy có vẻ vẫn còn muốn ăn thêm sau khi ăn xong cháo, vì vậy cô ấy tiếp tục mở những túi thạch. Sau khi vứt hết vỏ đi, cô thở dài. Bây giờ trông cô ấy đã tốt hơn rất nhiều, vì vậy tất cả những gì cần làm là nghỉ ngơi để có thể lấy lại sức. Amane cảm thấy khá nhẹ nhõm.

“Còn điều gì khác mà cô muốn tôi làm không?”

 “…Hiện tại thì không.”

“Được rồi.”

Khi Amane đứng dậy rời đi, cậu nghĩ rằng có lẽ nên để cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn, Mahiru từ từ ngước nhìn cậu, như thể đưa ra một yêu cầu nào đó. Ánh mắt kiên định của cô chiếu thẳng vào Amane.

Cảm nhận được nỗi sợ hãi và lo lắng ẩn sau đôi mắt màu caramel, Amane ngồi xuống ngay cạnh Mahiru.

“… Amane?” 

“Không có gì.”

Nếu cậu nói với cô ấy rằng trông cô có vẻ cô đơn, Mahiru có thể sẽ phủ nhận điều đó ngay lập tức và đuổi cậu đi.

Vì vậy, Amane lặng lẽ ngồi bên cạnh giường và chỉ đơn giản là nhìn qua Mahiru, người đang ngồi trên giường. “Dù sao thì tôi cũng không bận. Hay là ta chỉ nói chuyện một chút cho đến khi cô buồn ngủ thì sao nhỉ? ”

“…Được thôi.” Cô gật đầu.

Cậu mỉm cười với cô khi tựa vào giường, và Mahiru cũng cười nhạt như thể trấn an.

“… Đây là lần đầu tiên ai đó thực sự chăm sóc tôi khi tôi bị ốm… Ngay cả cô Koyuki cũng về nhà khi hết ca làm việc.”

“Cô Koyuki?”

“Người giúp việc đã làm việc cho gia đình tôi khi tôi ở nhà.” 

“À, người đã dạy cô cách nấu ăn hả?”

“… Tôi luôn ở một mình vào buổi sáng và buổi tối, vì vậy…”

“Chà, bây giờ tôi đang ở đây. Hơn nữa, tôi sẽ gặp khó khăn nếu cô không mau chóng khỏe lại. “

“… Tôi xin lỗi vì đã sử dụng giường của cậu. Và về bữa tối… ”

“Ý của tôi không phải như vậy. Thật là tệ khi cô bị ốm đấy, cô biết không? Tôi chỉ muốn thấy người bạn của mình khỏe hơn thôi”.

Mặc dù họ chỉ mới biết nhau một thời gian tương đối ngắn, nhưng sau khoảng thời gian ở bên nhau, việc Amane lo lắng cho cô ấy là điều đương nhiên. Ngay cả khi cô ấy không phải vất vả làm việc quá sức chỉ để chăm sóc cậu cùng với những thứ khác, Amane vẫn sẽ lo lắng cho cô ấy. Dù gì cô ấy cũng là bạn của cậu.

“Và ngoài ra, tôi không phải là loại người có thể vui vẻ khi người khác bị ốm đâu.”

“… Tôi biết điều đó rồi. Cậu là một người tốt đấy, Amane.”

 “Vâng thưa cô.”

Cậu hơi xấu hổ và cảm thấy khó xử khi được nói thẳng rằng cậu là người tốt.

“Tiếp tục nghỉ ngơi thêm đi… Cô sẽ cảm thấy tốt hơn nếu ngủ đủ giấc đấy”.

“Ừm”

“Tôi sẽ chăm sóc cô nếu cô lại bị bệnh có được không?”

Amane nói đùa để giấu sự bối rối của mình, nhưng Mahiru chớp mắt ngạc nhiên.

“… Vâng, được thôi.”

 “Huh?”

“Cậu là người đề xuất đấy.”

 “Đúng là tôi đề xuất, nhưng…”

Cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng cô sẽ chấp nhận. Cậu đã mong đợi Mahiru sẽ đỏ rực lên và ngay lập tức bác bỏ ý kiến ​​đó. Đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên, và bây giờ Mahiru là người đang nở một nụ cười xấu xa.

“Hay là cậu muốn làm một thằng đàn ông rút lại lời nói của mình?”

“…Tất nhiên là không, đến lúc nằm xuống rồi đấy.”

Amane khẽ lẩm bẩm. Sau đó, cậu nói thêm “Cô thắng rồi” khi siết chặt tay Mahiru.

Cô chui xuống dưới tấm mền. Sau đó, cô nhìn bàn tay của mình đang đặt trên tay Amane, và nét mặt của cô dịu lại.

“… Thật ấm áp.”

“Cô hẳn đã khá hơn rất nhiều rồi… Được rồi, hãy ngủ một chút đi.”

“Biết rồi mà.”

Cô cũng siết chặt tay cậu để đáp lại. Trông cô có vẻ nhẹ nhõm vì cuối cùng thì cậu cũng ở đó. Từ từ, đôi mắt cô nhắm lại, và chẳng bao lâu, Amane có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn khi ngủ của cô.

Đồ ngốc, cậu rên rỉ và dùng tay còn lại che mặt.

Mỗi khi hai người chạm vào nhau như thế này, Amane lại mất bình tĩnh. Trái tim cậu đập thình thịch, và khuôn mặt cậu nóng bừng đến mức, trong một khoảnh khắc, cậu tự hỏi liệu cơn sốt của Mahiru có phải là chuyển sang cậu hay không. Amane đỏ bừng mặt đến nỗi cậu gần như quên mất ai trong số họ được cho là bị sốt.

… Cô ấy thực sự có hại cho tim mình quá đi mất.

Amane liếc qua Mahiru và thấy cô ấy đang ngủ yên bình, hoàn toàn thoải mái và hạnh phúc không biết gì về khuôn mặt lúc này của Amane.

Amane thì thầm và vùi mặt vào ga trải giường.

Đó là giường của cậu, nhưng nó có một mùi hương ngọt ngào, hơi khác so với giường của cậu.

Khi Amane tỉnh, hơi ấm của Mahiru đã biến mất.

Bàn tay cậu nắm đã biến mất, chỉ còn Amane gục mặt trên giường, hoàn toàn cô đơn. Cậu nhìn quanh phòng trong sự hoài nghi, nhưng rõ ràng là Mahiru không ở trên giường.

Amane nhìn đồng hồ trên bàn bên, thấy đã hai giờ, rồi nhận ra rằng mình đã bị bỏ rơi. Cậu nghĩ có lẽ là do mình đã dậy để kiểm tra Mahiru trong đêm, nhưng dù vậy, Amane chưa bao giờ có ý định ngủ lâu như vậy. Bối rối, Amane đứng dậy và đi vào phòng khách.

Cậu di chuyển nhanh chóng, và không lâu sau cậu nhìn thấy Mahiru đang ngồi trên ghế sofa phòng khách. Cô không còn mặc áo sơ mi và quần thể thao của cậu nữa mà mặc quần áo của chính mình, điều đó có nghĩa là cô ấy đã về nhà một chút trước khi quay lại.

“Amane, chào buổi sáng.”

“Ừ, chào buổi sáng. Cô không có ở đó khi tôi thức dậy, vì vậy tôi có hơi hoảng một chút”

 “Xin lỗi. Nãy tôi có về nhà tắm nhanh và trở lại rồi nè. ”

Đó hẳn là lý do tại sao cô ấy đã thay quần áo. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì cô ấy đã đủ khỏe để tắm, áp lòng bàn tay mình vào trán Mahiru để đề phòng, nhưng nhiệt độ của cô đã quay lại bình thường.

“Mm, có vẻ như cơn sốt của cô hết rồi nhỉ. Tuyệt thật đấy.”

“… Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng.”

“Không sao đâu. Lần tới, tôi sẽ làm thật những thứ tôi đã nói nếu cô không thành thật với tôi đấy”


#M: điều gì đọc ở trên là biết ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Cậu nói điều này khi đang ngồi cạnh Mahiru, và cô ấy cau mày khó chịu.

“Tôi sẽ cẩn thận, nhưng… Amane, cậu sẽ không tức giận nếu tôi lại tiếp tục gây rắc rối cho cậu chứ?”

“Rắc rối?”

“Bởi vì cậu đã chăm sóc tôi và làm tất cả mọi thứ…”

“Làm như tôi để tâm đến điều đó sao, đồ ngốc. Trông tôi có vô tâm với cô như vậy sao?”

“…Không có gì. Chỉ là… tôi chỉ tự hỏi liệu có ổn không khi dựa vào cậu.”

“Cô nên dựa vào mọi người khi cô cần. Cô chắc chắn là kiểu người cố gắng gánh vác mọi thứ, ngay cả khi nó không đem lại lợi ích gì.”

Họ mới chỉ ở bên nhau được vài tháng, nhưng dù vậy, Amane vẫn nghĩ rằng cậu hiểu khá rõ tính cách của Mahiru.

Về cơ bản, Mahiru không thích dựa dẫm vào người khác, cô đã đóng chặt mọi cảm xúc của mình trong sâu thẳm và cố gắng không bao giờ để chúng bộc lộ ra ngoài. Cô ấy dường như khép mình lại với những người khác bằng cách xây một bức tường vô hình mà không ai có thể lọt vào.

“Ý tôi là, tôi biết rằng tôi không đáng tin cậy lắm và cô có thể không thể dựa vào tôi, nhưng—”

“Đ-điều đó không đúng! Tôi tin tưởng cậu rất nhiều, Amane.”

“Được rồi. Vậy thì đừng ép buộc bản thân quá mức nhé, từ giờ hãy để tôi giúp cô nhé”.

Không cần suy nghĩ, cậu đưa tay lên mái tóc của Mahiru và xoa đầu cô, và sau đó cậu nhận thấy rằng Mahiru đã hoàn toàn đứng hình.

“Xin lỗi. Cô ghét điều đó mà, phải không?”

 “… Không phải mà”

Mahiru chậm rãi lắc đầu, không phải để nhấc tay cậu ra khỏi tóc cô, mà là không đồng ý với câu nói của cậu, rồi cô tựa trán vào bắp tay cậu.

Trái tim cậu như nhảy lên trong lồng ngực khi cảm nhận được cơ thể cô đang áp sát vào người, nhưng cậu không để lộ nó ra ngoài, cậu xoa đầu cô một lần nữa. Cậu nghe thấy một tiếng thì thầm nhỏ nhẹ dịu dàng “Cảm ơn cậu nhiều nhé…”

#Dive : Vì là lần đầu dịch chap trên 5k từ nên có thể hơi lú mong mina-san thông cảm :>

Chap 228

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia